XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 7

 Chương 13


 Quyên Tử bấu vào góc túi, nhíu mày quan sát, năm tháng có vẻ quá ưu ái người phụ nữ này, có vẻ như tiền bạc chất đống bên ngoài tuổi trẻ, ít nhất nhìn qua vẫn xinh đẹp như xưa.

Chỉ là trong trí nhớ nhu nhược đáng thương của cô, dường như không lưu lại chút dấu vết nào. Người phụ nữ này nhìn qua rất mạnh mẽ. Quyên Tử chớp mắt mấy cái, nhìn qua xe của cô ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên, hai người này thực sự tâm ý tương thông.

Tô Đồng nhìn quanh trước mắt, nhíu nhíu mày, nhiều năm không về, không khí ở thành phố này tệ hơn rất nhiều, gió thổi vào kính chắn gió lưu lại một lớp bụi.

Tô Đồng chần chờ chốc lát rồi vẫy vẫy tay về phía Quyên Tử:

"Cô đi đâu vậy, tôi đưa đi"

Ánh mắt Quyên Tử lóe lên ánh cười, có taxi miễn phí tới tận cửa, ngu gì không ngồi. Gỡ kính xuống, nhét vào túi xách, đi vòng qua mở cửa xe ngồi vào, không chút khách khí nói địa chỉ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc Tô Đồng lấy một cái.

Xe lướt qua hai con phố, Tô Đồng mới mở miệng nói một câu:

"Cô gặp anh Hành rồi."

"Anh Hành?"

Quyên Tử gẩy gẩy mấy sợi tóc rủ xuống, quay đầu lại, hai chữ này, thật quê mùa. Mười năm trước, hai chữ này chỉ trong phút chốc đã đánh tan tuyến phòng ngự của mình. Mười năm sau, nghe vào tai, thậm chí có chút cảm giác vui vẻ.

"Nếu chị định nói Triệu tổng thì đã gặp rồi, hơn nữa không chỉ một lần..."

Quyên Tử còn chưa nói xong, Tô Đồng đã đạp phanh gấp, tiếng két chói tai vang lên ngắt lời cô. Quyên Tử nhanh tay nhanh mắt túm được tay cầm phía trên mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Vẻ mặt lại nhẹ nhõm hài hước nhìn Tô Đồng, trên mặt người phụ nữ này ngụy trang sự ưu nhã bình tĩnh, trong phút chốc bị bong tróc, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm, có tức giận, có phòng bị, thậm chí cực kỳ tức giận.

Thế mới đúng, mới công bằng chứ, Quyên Tử cười đùa giỡn, sự buồn bực chất chứa trong lòng suốt mười năm, giờ phút này mới chính thức phát ra, thật sảng khoái, thoải mái.

Loại cảm xúc nhỏ mọn này mang lại cho Quyên Tử một sự vui vẻ khác thường. Nhìn người phụ nữ trước mặt tức giận phừng phừng, y như cảnh tượng mình mười năm trước, cho nên nói phong thủy luân chuyển.

Tô Đồng đánh tay lái cho xe vào lề đường, một hồi lâu mới mở miệng, giọng điệu gấp rút nóng nảy:

"Anh Hành là của tôi, tôi yêu anh ấy."

Quyên Tử phì cười, nhìn mưa phùn rơi ngoài cửa sổ, ôm túi xách của mình vào ngực, mở cửa xuống xe, bám cửa xe quay đầu lại nhìn Tô Đồng:

"Mấy lời thổ lộ đó, để dành nói với anh Hành của chị, hơn nữa, cướp người đàn ông của người khác, tôi không có hứng thú, chào.."

Quyên Tử nhón chân nhảy lên vỉa hè, một tay che trước trán, chạy nhanh về phía trạm xe điện ngầm, vào đến nơi, giầy tất đều ướt nhẹp, trên người cũng vậy, còn may túi xách trong ngực vẫn khô ráo, Quyên Tử thở phào nhẹ nhõm, đi dọc bậc thang xuống dưới, vừa đi, vừa chửi thầm trong lòng, không hiểu lúc đó mình bị ma ám thế nào lại lên xe của người phụ nữ điên đó.

Triệu Hành mười năm trước, chính là sao chổi trong cuộc đời cô, gặp anh, chẳng có chuyện gì tốt lành.

Trong phòng chờ thưa thớt vài người, Quyên Tử chọn một chỗ kín đáo ngồi xuống, cắm tai nghe vào tai, để tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi rót xuống, nhắm mắt lại, cảm thấy một sự mệt mỏi khó diễn tả, từ đáy lòng dâng lên.

Bỗng nhiên Quyên Tử cảm thấy có chút cô đơn, một mình lặng lẽ sống, một mình bận rột tất bật. Cảm thấy rã rời, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt một người. Quyên Tử mở mắt, sững sờ trong chốc lát, lắc đầu vài cái...

Ra khỏi trạm xe lửa, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn còn u ám, không khí ẩm ướt, nhớp nháp, thân thể khó chịu thì tâm trạng cũng không thể vui vẻ được.

Vào tòa nhà, lên thang máy, tới tòa soạn, Quyên Tử cảm giác có sự khác lạ, ánh mắt của mọi người đều đổ về phía mình, rất kỳ quái, trong những ánh mắt này, đại đa số có hàm ý hả hê, Quyên Tử cảm thấy, chắc chắn mình đọc không sai.

Quan hệ của Quyên Tử với mọi người cũng không tốt, đã bao năm rồi, cô cũng không thân thiết với ai xung quanh, không phải là lạnh lùng, mà chỉ cảm thấy những người bên cạnh không đáng giá.

Cơ hội vĩnh viễn phải có sự chuẩn bị, cô từng bước một leo lên được địa vị như ngày hôm nay, cũng không phải tình cơ, cô đã bỏ ra nhiều nên giờ có thu hoạch. Vì vậy, đối với những người này, cô cảm thấy không cần thiết phải lấy lòng. Cho nên thường bị đồng nghiệp nói sau lưng là cao ngạo, cao ngạo thì sao, ít nhất so với việc ngụy trang sự ghen tị tốt hơn nhiều.

Nhìn qua chỗ ngồi của Lưu Giai Lệ, trống không. Ngô Tiểu Nhã đến bên cạnh thì thầm:

"Chị Quyên Tử, tổ trưởng bảo chị về tới nơi thì vào tìm chị ấy."

Quyên Tử gật đầu, sửa soạn lại đồ đạc, lấy tài liệu đã chỉnh sửa từ trong túi xách ra, kẹp vào file hồ sơ, đi về phía phòng của tổ trưởng.

Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Lưu Giai Lệ, rõ ràng trông rất hưng phấn, quay đầu nhìn Quyên Tử, ra vẻ thắng lợi hãnh diện, đúng là sắc mặt của tiểu nhân đắc chí.

Chị Chu khẽ thở dài trong lòng, nhưng cũng bất lực:

"Quyên Tử, lát nữa đem toàn bộ hồ sơ của tập đoàn Worle và Diệp Thị giao lại cho Tiểu Lưu, từ giờ dự án này do cô ấy phụ trách."

Lửa trong lòng Quyên Tử bùng lên, tiến về phía trước, đặt tập hồ sơ xuống, tay vít chặt cạnh bàn, nhìn thẳng Chị Chu:

"Tại sao?"

Chị Chu bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, phất tay:

"Tiểu Lưu, cô ra ngoài trước đi"

Lưu Giai Lệ liếc nhìn Quyên Tử một cái, ngẩng đẩu đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Chị Chu mới nói:

"Ngồi xuống rồi nói"

Quyên Tử biết, bây giờ cô có gấp đến mấy cũng vô dụng, trong chuyện này nhất định có gì khuất tất, không có lý gì, mình khổ cực làm dự án này lâu như vậy, phút cuối cùng, Lưu Giai Lệ lại hưởng lợi.

Hơn nữa, đối với dự án này, cô đã có quá nhiều kinh nghiệm và hi vọng, có thể nói, đây là bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của cô, hôm nay chỉ nói một lời nhẹ bẫng, liền đá cô ra, không cho cô lấy một lý do tâm phục khẩu phục, cô sao có thể chấp nhận nổi.

Chị Chu chần chừ hồi lâu cũng không biết phải mở miệng thế nào, đây chính là người cô đã một tay dìu dắt, chị cảm thấy tiếc nuối, thậm chí đau lòng, nhưng một lúc nào đó, ai cũng phải chấp nhận thực tế, đây chính là cuộc sống.

"Chuyện này, chị cũng không muốn lừa gạt em, ý của cấp trên là muốn em từ chức..."

Một câu nói của chị Chu, như sét đánh ngang tai, chuyện nghiêm trọng hơn Quyên Tử nghĩ quá nhiều. Quyên Tử cố chấp nhìn chị:

"Vì sao?"

Chị Chu cũng không né tránh:

Em biết đấy, tòa soạn của chúng ta là công tư hợp doanh, cho dù là tư nhân, thì cũng có nhiều cơ quan trực tiếp quản thúc, như Cục Tân Văn, sở Tin tức, thậm chí Cục Văn Hóa, vân vân... Chỉ cần dính dáng đến một cơ quan chính phủ nào, gây ra phiền toái gì, họ duỗi tay một cái, tòa soạn của chúng ta đi tong, đây cũng là vấn đề thực tế nhất, liên quan đến quyền lợi lớn hơn cả."

Chị Chu dừng một chút:

"Chị chỉ có thể nói, em không có khuyết điểm gì, nhưng, Quyên Tử, người em đắc tội lại là người khó lường, cấp trên trực tiếp chỉ thỉ, lựa chọn từ chức, trước mắt mà nói, với em là có lợi nhất, em hiểu không..."

Con mẹ nó tôi chẳng hiểu, ôm đồ đạc của mình, đứng trên cầu thang tòa cao ốc, nhìn ra màn mưa miên man ngoài hiên, trong lồng ngực Quyên Tử như có một cây đuối rực cháy. Quan hệ chó má gì, quyền lợi chó má gì, chỉ một câu nói có thể đạp đổ toàn bộ sự nghiệp phấn đấu mấy năm trời của cô, đây là cái xã hội con mẹ gì của nó.

"Chị Quyên Tử"

Ngô tiểu Nhã từ phía sau chạy tới, đưa cái ô cho cô, trong đôi mắt đầy sự tức giận bất bình, khiến cho Quyên Tử phút chốc cảm thấy trong lòng bình thản ấm áo, cô nữ sinh nhỏ bé này giống mình ngày xưa, bộc trực, ngây thơ lại thiện lương. Còn chưa trải qua những tàn khốc của cuộc sống, lúc này vẫn tinh khiết như một tờ giấy trắng, yêu ghét rõ ràng.

Quyên Tử tươi cười, buông cái hộp trong tay, lấy trong túi ra một quyển sổ ghi chép đưa cho cô:

"Đây là cuốn sổ ghi chép của chị, có lẽ sẽ có ích cho em, cảm ơn chiếc ô."

Mở ô ra, ôm lấy cái hộp lao vào màn mưa.

Mặc dù có ô của Ngô Tiểu Nhã, lúc Quyên Tử về đến nhà, cũng gần ướt hết, vào đến cửa hắt hơi liên tục, đá văng giày cao gót, cởi quần áo, bật nước nóng...

Trượt vào bồn nước nóng, rât lâu sau mới cảm thấy chút ấm áp. Quyên Tử không ngốc, nghĩ một chút cũng hiểu ra, không phải nhà họ Tả, đây chính là chuyện tốt mà nhà vợ chưa cưới của Tả Hồng làm ra.

Giờ mới hiểu, vì sao Tả Hồng phải gọi điện, ấp a ấp úng hỏi cô có chuyện gì không, cả ánh mắt lo lắng của Thời Tiêu, lúc ấy mình mạnh miệng, giờ mới biết, mình thì làm được gì, ảo não từ chức về nhà, sự nghiệp bao năm phấn đấu, đi tong, mất tất cả, cũng vì một người đàn ông, thật con mẹ nó bực muốn chết.

Giơ tay lên vẩy vẩy nước, với điện thoại, năm sáu hồi chuông mới có người nhận, đầu bên kia có vẻ ầm ĩ, Quyên Tử cũng không quan tâm, trực tiếp nói:

"Tả Hồng, tôi chính thức thông báo với anh, chúng ta kết thúc, con mẹ nó, anh đừng đến phiền tôi nữa, cút xa ra"

Nói xong cũng không đợi phản ứng của Tả Hồng, cúp thẳng máy, tắt nguồn ném ra xa.

Không phải Quyên Tử nhất thời hành động theo cảm tính, mà cô rất rõ ràng, chỉ cần cô và Tả Hồng vẫn ở bên nhau, những phiền toái như hôm nay, không chừng vẫn còn chồng chất, cô nhớ Thời Tiêu từng nói, bọn họ chỉ là dân thường hèn mọn, đấu với những kẻ như thế chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Những người đó vì mục đích không từ thủ đoạn nào, sẽ không bận tâm bất cứ thứ gì, đây là thực tế, mà cô, mặc dù luôn mạnh mẽ, lúc này, cũng chỉ có thể nhượng bộ, ngoài nhượng bộ Quyên Tử cũng chẳng còn cách nào. Buồn bực, ấm ức đến sắp nổ tung nhưng vẫn phải nhịn.

AAAAAAAAAAAAAAAA Quyên Tử hét to, cả người trượt xuống, chìm vào trong nước.



Chương 14


 Quyên Tử thường tới một quán bar tên là Dạ Sắc, trước đây được một chị quen ở lớp học khiêu vũ dẫn đến, sau đó chị ấy xuất ngoại nhưng Quyên Tử vẫn thường xuyên đến, vì thế với DJ hay bartender có thâm niên ở đây rất quen thuộc.

Ở đây đại đa số là thanh niên trẻ nên không khí rất nóng bỏng, Quyên Tử tới thường cũng chỉ ngồi ở quầy uống rượu, nói chuyện phiếm với thợ pha chế Tiểu Lâm, nếu vui vẻ cũng tham gia vào đám náo nhiệt.

Có lúc dưới ánh đèn rực rỡ cũng nhảy hết mình. Quyên Tử luôn có cảm giác trong lòng là tuổi trẻ đã qua, nhưng không thể không công nhận đây là một nơi rất tốt để thả lỏng cơ thể.

Âm nhạc từ chậm rãi chuyển sang sôi động, một cô nữ sinh ăn mặc khiêu gợi, nhảy lên giữa sân khấu, nhảy điên cuồng theo tiết tấu nhạc. Cô gái này nhảy rất đẹp, vô cùng sống động, khiến cho rất nhiều người vây quanh, trầm trồ khen ngợi.

Quyên Tử quay lại, giơ cái ly lên quơ quơ về phía quầy, cục đá lạnh bên trong khúc xạ ánh sáng trong suốt.

"Cô nhóc này nhảy rất được"

Tiểu Lâm cười:

"Chị Quyên Tử, những lời này người khác nói nhiều rồi, chị thì không cần nói, cô nàng này mấy này gần đây thường xuyên tới, là khách trên phòng VIP phía trên đưa đến, là một Tiểu tam (bồ nhí) vô danh của đại gia, chị xem, trông cô ta ăn mặc có vẻ đơn giản nhưng toàn hàng hiệu hạng nhất đấy.

Quyên Tử ngẩng đầu, trên tầng hai mờ tối là phòng VIP, thường chỉ cho những khách không giàu cũng quý, Quyên Tử nhíu mày, không giàu cũng quý, tự nhiên nghĩ đến cụm từ này lại thấy khó chịu trong lòng.

Bên lan can phong cách Châu Âu đối diện sân khấu, có mấy người đang đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cô gái đang nhảy, chắc là đại gia trong miệng Tiểu Lâm.

Ánh đèn trần nhà rọi thẳng vào mắt khiến Quyên Tử nheo nheo, trong lòng thầm chửi đúng là xúi quẩy, đại gia cái rắm gì, người đang dựa vào rào chán, ra vẻ oai phong kia chẳng phải là một trong số những người bạn tốt của Tả Hồng - Phong Cẩm Thành đấy sao, bên cạnh còn có một người đàn ông, tối quá không nhìn rõ mặt, nhưng trông dáng dấp cao to, đứng ở đó cũng có thể cảm thấy một loại khí thế anh hùng vùng vẫy.

Chắc cũng là cá mè một lứa với bọn Tả Hồng. Quyên Tử mặc dù dây dưa với Tả Hồng cũng lâu rồi, nhưng mấy người bạn đó, cô cũng không biết nhiều, ngay cả Diệp Trì cô còn không tiếp xúc nhiều lắm, đừng nói là cái tên Phong Cẩm Thành này.

Có điều cuối năm ngoái, Tả Hồng lôi cô đến tham dự hôn lễ của Phong Cẩm Thành, rất sang trọng, cô dâu rất xinh đẹp nhưng mọi thứ trong mắt Phong Cẩm Thành không khác gì trò đùa khiến Quyên Tử rất ngứa mắt.

Không thích thì đừng cưới, cũng đừng vào lễ đường, còn cái loại thái độ này, loại đàn ông như thế này đáng đánh đòn, Quyên Tử lúc ấy nghĩ, nếu mình là cô dâu đó, thì con bà nó sẽ cho hắn mấy cái bạt tai, mày không vui lòng, bà đây ày khó chịu một thể.

Sau này thi thoảng cũng gặp vài lần khi bị Tả Hồng lôi đi ăn uống, phụ nữ bên cạnh Phong Cẩm Thành cứ gọi là thiên biến vạn hóa, chẳng ai giống ai. Thật ra phải nói là Hồ Quân cũng thế, Diệp Trì trước kia còn chưa rời xa sắc giới cũng sắp làm được phim bộ trăm tập, thêm cả Tả Hồng nữa, tóm lại chẳng ai ra gì.

Quyên Tử thầm khinh thường trong lòng, ngửa cổ làm một hơi, Tiểu Lâm rót cho cô thêm ly nữa, cười ha ha:

"Chị Quyên Tử, lên thể hiện bản lĩnh đi, cho cô ta mở mang chút, bầu trời cao rộng lắm, vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, đừng tưởng mình đã nguy hiểm."

Quyên Tử liếc nhìn sân khấu, cô gái đã đi xuống, âm nhạc cũng chuyển thành một bài nhẹ nhàng, cô gật đầu một cái, cũng đúng lúc cần phát tiết.

Lông mày Tiểu Lâm thiếu chút dựng ngược, ra dấu với DJ Kevin, Kevin ở trong bóng tối nói giọng trầm thấp:

"Bây giờ, xin mời nữ hoàng bóng đêm của chúng ta lên sân khấu"

Quyên Tử cười hì hì, không phản đối, đi thẳng lên, chống tay vào thành, nhảy lên sân khấu...

Âm nhạc kịch liệt bùng lên, dưới ánh đèn, những động tác uốn lượn vô cùng uyển chuyển và hấp dẫn, trong phút chốc thổi bùng không khí.

Phong Cẩm Thành vô cùng ngạc nhiên, vốn định chiêu đãi cậu ba Mạc nên hôm nay mới đến đây, danh tiếng nhà học Mạc đang lên, lần này tám chín phần ông cụ họ Mạc sẽ thăng chức, tất nhiên nhà họ Mạc cũng nhờ thế mà thuận nước thuyền dâng.

Ba con trai nhà họ Mạc hiện tại cũng đều giữ chức vụ trong cơ quan chính phủ, cho nên Tả Hồng muốn hủy hôn lúc này cũng như đứng trước họng súng.

Thật ra Phong Cẩm Thành chẳng hiểu gì về tình yêu, trong cuộc đời mình, anh cũng từng một lần, đây chính là câu chuyện cười, sau đó thì hết lần này đến lần khác, những người bạn tốt của anh đều ngã gục trong cái đầm lầy này.

Đầu tiên là Diệp Trì, rồi đến Tả Hồng. Diệp Trì thì anh còn hiểu được một tí, dù sao cái cô Thời Tiêu kia, nhìn cũng động lòng người, còn đáng yêu, chứ cái cô Quyên Tử này, một người luôn có phong độ như anh cũng phải thở dài. Dáng dấp thì không đến nỗi, nhưng phụ nữ có dáng dấp đâu thiếu gì.

Chẳng lẽ vì biết cô nàng bên cạnh cậu ba Mạc nên hôm nay biết cậu Mạc ở đây, cô ta cũng mò đến, trước đây bọn họ cũng tới Dạ Sắc vài lần, nhưng không để ý phía dưới, ai biết hôm nay lại gặp Quyên Tử ở đây.

Tối nay cô ăn mặc rất ưa nhìn, một chiếc áo đen quây, ôm sát cơ thể đầy đặn, váy ngắn đỏ thẫm không thể ngắn hơn được nữa, để lộ bắp đùi trắng muốt cân xứng, đi một đôi bốt cao trên đầu gối, điên cuồng nhảy, mái tóc dài sóng to không ngừng tung lên để lộ khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn.

Bộ dạng này khác hoàn toàn với vẻ bình thường mà anh hay gặp, trang điểm đậm càng khiến khuôn mặt xinh đẹp hơn, cả người toát ra một sự hấp dẫn thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành.

Phong Cẩm Thành chợt hiểu ra, vì sao một kẻ lăn lộn trong đám phụ nữ nhiều năm như vậy lại sa lầy ở đây, cô gái này không phải là phụ nữ nữa mà đã thành tinh rồi.

"Cẩm Thành, cô nàng phía dưới thật thú vị"

Phong Cẩm Thành phục hồi tinh thần, thấy bộ mặt của cậu ba Mạc đầy hứng thú nhìn phía dưới, thầm nhủ trong lòng, không phải tên này cũng nhắm trúng Quyên Tử chứ, thế này thì đúng là rắc rối.

Cậu ba Mạc Vân Giới, hiện đang làm ở bộ giao thông, quản cửa buôn bán của nhà họ Phong, nếu không Phong Cẩm Thành cũng không cần thiết phải hối lộ hắn.

Thật sự với địa vị của nhà họ Phong, cũng không cần thiết phải nịnh bợ hắn, có điều Phong Cẩm Thành nghĩ nhân cơ hội này tạo mối quan hệ, sau này tránh được phiền toái, vừa nghĩ đến cái đó thì lòi ra cái này.

Cậu ba Mạc nổi danh đào hoa, bà vợ ở nhà đã bị gạt từ lâu, một bên là người tình, một bên là tri kỷ, so với bọn họ còn lang bạt hơn, như cô nàng hiện tại, chưa tới hai mơi tuổi, nghe nói cũng mới cặp với cậu ba Mạc được nửa tháng, vẫn còn nóng nên chỗ nào cũng mang tới.

Theo lý mà nói, cậu ba Mạc có bao nhiêu phụ nữ cũng chẳng liên quan đến Phong Cẩm Thành, thậm chí còn có thể giúp đỡ một số việc, nhưng Quyên Tử, cô gái này là mạng sống của Tả Hồng.

Phong Cẩm Thành khẽ xoay người, khéo léo che ánh mắt của cậu ba Mạc:

"Anh ba, chúng ta vào uống tiếp đi, dễ chừng phải đến vài năm rồi không uống rượu với anh, nào..."

Mạc Vân Giới còn chưa kịp bị Phong Cẩm Thành kéo đi, bên dưới đã náo loạn cả lên, Phong Cẩm Thành quay đầu lại nhìn, thầm chửi thề, Tả Hồng lại có thể tìm một phụ nữ trêu hoa ghẹo nguyệt gây tai họa như vậy.

Quyên Tử cũng không sợ, nhìn người đàn ông trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, người đàn ông kia vừa nhìn thấy mỹ nữ mỉm cười, gan càng lớn hơn, tiến sát lại, Quyên Tử nhìn ra phía sau hắn, vẫn cười vô cùng quyến rũ.

Người đàn ông như được khích lệ, lao thẳng tới, Quyên Tử lùi nhanh về sau mấy bước, lách người một cái, hắn lao thẳng xuống dưới bục sân khấu, Quyên Tử nhảy xuống theo, giơ chân đạp thẳng:

"Con mẹ mày không có mắt à, bà mày đang khó chịu đây, khó chịu biết không, con bà nó mày cũng dám bắt nạt bà, bà đạp chết mày, đạp chết mày..."

Tiểu Lâm vội vàng đến kéo Quyên Tử ra:

"Chị Quyên Tử, chị Quyên Tử, đủ rồi, đủ rồi..."

Quyên Tử bị Tiểu Lân kéo đến bên quầy rượu, bưng rượu định làm một hơi cho đỡ tức, người đàn ông xui xẻo bên kia đã bị bảo vệ lôi ra ngoài.

Quyên Tử đặt ly rượu trong tay xuống:

"Quay lại rồi"

Tiểu Lâm lúc này mới nhận ra, chị Quyên Tử hôm nay rất lạ, chưa kịp hỏi đã thấy hai người đàn ông đi đến.

Mạc Vân Giới nhìn Tiểu Lânm:

"Hai ly Chivas"

Hai cốc Chivas đặt trên quầy bar, Mạc Vân Giới đẩy một ly đến trước mặt Quyên Tử:

"Tôi mời, uống một chén được chứ?"

Lúc này Quyên Tử mới chú ý đến người đàn ông vừa tới, xoay người lại quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần, một người đàn ông cân xứng như vậy cũng không nhiều, hơn nữa, người đàn ông này nhìn có vẻ rất quen.

Quyên Tử chớp mắt mấy cái, nhìn đến Phong Cầm Thành đứng đằng sau, bật cười, cô đã nói là nhìn quen mà, chẳng phải đây là chỗ mà đám con nhà giàu cả ngày chẳng có chuyện gì làm đến sao.

Phong Cẩm Thành thật sự muốn chửi bậy, đúng là hỏng hết chuyện, cậu ba Mạc cứ như bị trúng tà, đuổi thẳng cổ cô gái bên cạnh, lao thẳng xuống tìm Quyên Tử.

Cùng là đàn ông, suy nghĩ xấu xa trong lòng cậu ba Mạc, Phong Cẩm Thành còn lạ gì, nhưng đối tượng lại là Quyên Tử, quan hệ này anh lại chẳng thể nói toạc ra được, nói xong càng không thể dọn dẹp nổi, chỉ có thể đi theo cậu ba Mạc xuống, thầm nghĩ sao lại có thể xảy ra chuyện quái quỷ này chứ.

Quyên Tử bỏ qua Mạc Vân Giới vẫy tay với Phong Cẩm Thành:

"Tưởng ai, hóa ra là thiếu gia Phong nhà chúng ta"

Khóe miệng Phong Cẩm Thành cũng không thể khống chế, khẽ co giật hai cái, vẻ mặt lúng túng, không biết phải nói gì.

Ánh mắt Quyên Tử thâm thúy tuần tra trên cơ thể hai người trước mặt, rồi quay về phía Mạc Vân Giới nở nụ cười sáng lạn, khiến hắn phút chốc kinh ngạc:

"Anh muốn mời tôi uống rượu, vậy phải thực hiện theo quy tắc của tôi nhé."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .